|
Maria Lê Thị Lệ (1934 - 2014)
|
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, Mẹ của chúng tôi là:
Cụ Bà MARIA LÊ THỊ LỆ
Sinh ngày 1 tháng 01 năm 1934, tại Bắc Ninh, Việt Nam.
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09:00 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2014.
Tại Arlington, TX
Hưởng thọ 81 tuổi
Linh cửu quàn tại:
Moore Funeral Home
1219 North Davis Drive, Arlington, TX 76012 - Tel 817-275-2711
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Thay mặt tang quyến
Âu Từ Thức
CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG, CẦU NGUYỆN VÀ AN TÁNG
Thứ Tư ngày 24 tháng 12 năm 2014
09:00 AM - 02:30 PM - Thăm viếng - Cầu nguyện
Thứ Sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014
09;00 AM - 06:00 PM -Thăm viếng - Cầu nguyện
06:00 PM Nghi thức làm phép khăn tang tại::
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014 - Tel 817-466-0800
07:00 PM
-Cầu nguyện và làm phép xác tại:
Moore Funeral Home
Thứ Bảy ngày 27 tháng 12 năm 2014
08:30 AM -Thánh lễ An Táng tại:
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Sau Thánh lễ An Táng tại Nghĩa Trang
Moore
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ đón nhận linh hồn Maria vào nước Người.
LY BIỆT
Những ngày cuối Thu lặng lẽ, buồn tẻ. Mẹ nằm yên. Đôi mắt già nua nhắm nghiền vọng về xa xăm, mơ hồ như ngoài sân nắng ắm. Chắc là mẹ đang nghĩ về chúng con, những đứa con gần, xa nhưng có lẽ vẫn mập mờ sống dậy trong bộ nhớ đang teo dần theo từng ngày, từng giờ của mẹ.
Bất chợt mẹ lại mở mắt nhìn quanh kéo theo nụ cười đôn hậu ngắn ngủi, quá đỗi thân thương của những ngày mẹ còn tỉnh táo, những ngày mẹ còn “ra cửa ngóng trông” để đón con, đón cháu về thăm ba, mẹ trong ngày nghỉ cuối tuần.
Và rồi, cách nay 2 tháng cũng bất chợt như một "phép lạ" mẹ lặng lẽ đứng lên đi lại sau nhiều tháng nằm liệt, dáng liêu xiêu như bóng chiều đang xuống dần ngoài song cửa. Hai bàn tay gầy guộc, run rẩy, lẩy bẩy sờ soạn, lục tìm trong túi áo, trong mọi đồ đạc của căn phòng như mẹ đang muốn lấy lại cái gì của mẹ bị mất mát từ những ngày qua…
Ừ, thôi, Mẹ ơi ! Chúng con hiểu và thương mẹ nhiều lắm! Hãy gắng chịu sự mất mát ấy đi bởi đó chẳng qua là sự “trả giá” vì những tháng rộng ngày dài mẹ phải hy sinh, chịu đựng như một “thân cò lặn lội” vì chồng vì con và âu đó chẳng qua cũng là quy luật muôn đời của tạo hoá mà thôi!
Mong mẹ cảm nhận rằng Mẹ vẫn còn có chúng con, những đứa con mà mẹ đã tạo nên hình hài, đã sớm hôm tảo tần, nuôi dưỡng để nó khôn lớn, trưởng thành đến ngày nay.
Ước gì chúng con còn mẹ để được đêm ngày bên Mẹ thương yêu....