Wednesday, May 4, 2022

Chiếc Lá Đối Diện


Ngày vừa trững sáng. Gió nghiêng bay như giỡn đùa trên bờ rào gỗ cũ. Dăm sợi nắng nhỏ đang rong đưa theo từng cánh lá xanh của cây trúc đen ở phía sau vườn. Dãy cỏ non trước nhà Diễm cũng vừa chợt hé chào những người bạn nắng mới. Dịu dàng mấy đóa hoa mây đang khoe màu uyển chuyển trên bầu trời, tha thẩn đổi trao chút dạng hình theo từng mỗi sát na. Những giọt sương vẫn còn long lanh trên cỏ lá chờ khô. Mọi vật mọi việc vẫn điệp khúc uốn mình, muôn lối.


Chiếc đồng hồ rung nhẹ, tiếng reo sớm định kỳ. Diễm mở mắt nhìn ngày mới, những tia sáng dìu dịu bước vào căn phòng nhỏ. Cửa sổ phòng ngủ của Diễm với hai tấm màn nhẹ mỏng, chỉ khép nửa hờ. Thói quen Diễm gần đây là vậy, mỗi tối trước khi lên giường ngủ, Diễm chỉ kéo màn một nửa để chừa khoảng giữa cho một chút trống thoáng. Diễm thích nhìn ánh đêm soi vào phòng, cùng với vệt sáng mờ của ngọn đèn đường len lỏi, như những điệu dân ca nhảy múa hiền hòa trên chiếc lá Phong Lan nơi bệ viền cửa sổ. Diễm vẫn thích nhất là mỗi khi cơn mưa về khuya, từng hạt trầm tư gõ nhẹ trên khung kiếng mỏng, dưới từng mỗi nén trăng sáng vặc vằng. Nhìn, lắng nghe, cảm biết và thương, những dáng hình, những âm động, những tiếng rân ru, như trăm năm lời chào thực tiễn, đến và đi. 


Diễm trở về với hơi thở. Từng tia gió ấm nồng, là những người bạn thân quen và mới lạ, đang vào ra nơi vùng cửa mũi và bờ môi trên. Sát na thực tại của đời sống đang sinh động ở ngay trước mặt. Một ngày mới, nhẹ nhàng và bình an, đang mở cửa chào mời. Diễm thở nhẹ một hơi thở vào, với ý thức về toàn hơi thở vào, từ lúc hơi thở bắt đầu đi vào cho đến lúc hơi thở vào chấm dứt. Diễm thở nhẹ một hơi thở ra, với ý thức về toàn hơi thở ra, từ lúc hơi thở bắt đầu đi ra cho đến lúc hơi thở ra chấm dứt. Mấy cái thở này, một phương cách nhẹ nhàng để trở về với chính bản thân mình, là Diễm đã học được từ đám bạn cùng lớp Tai Chi ở một trường College địa phương, nhỏ Thư nè, nhỏ Mai nè, nhỏ Linh nè, nhỏ Sophia nè và 2 chàng Andy Phillo đẹp trai nữa. Đấy là mấy đứa bạn Diễm mới quen nhưng rất ư là thân thiện, bọn họ đã gởi cho Diễm mấy cái YouTube trên mạng lưới, với bộ sách giảng nói của Sư Thầy Ajahn Chah: "Những Lời Dạy Vượt Thời Gian". Diễm cũng mới tập tành học và thực tập theo lời dạy của Sư Thầy khoảng chừng bốn tháng nay và tìm thấy cho mình một chút an bình thanh thản giữa muôn dốc đời náo nhiệt, bừng sống, vội vàng.


Sáng hôm nay, thứ tư, Diễm vừa tròn 18 tuổi. Mẹ Diễm nói, đó là ngày sinh nhật đầy của tuổi vừa biết lớn. Diễm thoáng nhớ ngày nào, mới tháng 3 vừa đây, sinh nhật nhỏ Thư 19. Buổi chiều chủ nhật tuần qua, sinh nhật Andy 21. Thứ bảy tuần tới, sẽ là một ngày tháng 5 đẹp của nhỏ Mai và nhỏ Linh nữa, 20 đấy. Còn Sophia và Phillo cuối mùa hè năm nay, sẽ là 19 cả hai. Diễm dự tính, chắc sẽ gọi điện để hẹn gặp đám bạn thân của mình ở cái quán McDonald's gần nhà, cùng chuyện trò bên mấy ly strawberry milkshake. Một chút nhẹ nhàng cho ý nghĩa tình bạn của ngày vui mình 18. Diễm trở về với thực tại, nhẹ nhàng với hơi thở vào ra, nhận biết rõ những nghĩ suy bâng quơ vừa khuất tàn trong tâm tưởng, đến và đi. Diễm thở vào một hơi thở dài, biết là mình đang thở vào một hơi thở dài. Diễm thở ra một hơi thở dài, biết là mình đang thở ra một hơi thở dài. Diễm thở vào một hơi thở ngắn, biết là mình đang thở vào một hơi thở ngắn. Diễm thở ra một hơi thở ngắn, biết là mình đang thở ra một hơi thở ngắn. Diễm ngồi dậy và thu dọn chăn mền. Ý thức chánh niệm trên từng mỗi cử động của thân thể, trên từng mỗi bước chân tới lui, trên từng mỗi xúc chạm của bàn tay với chăn gối, với mặt giường. Một ngày mới đẹp đang khiêm tốn trải dài, nhè nhẹ.


Diễm kéo màn, cho buổi sáng tràn đầy. Con đường lộ thân thiện trước nhà, đang nằm yên bình dưới những tấm thảm nắng che nghiêng. Diễm chăm chút vài giọt nước mưa vào chậu Phong Lan bé bỏng trên bệ viền cửa sổ. Đây là loài cây hoa trong nhà mà Diễm thích nhất và rất trân quý cài đặt cho cái tên là "Nàng orchid xanh của công chúa hồng". Trên cây Lan của Diễm còn những ba đóa Lan xanh mướt, nhưng tiếc là chỉ còn lại duy nhất một chiếc lá cỗi già ở sát gần mấy nhánh rễ guộc gầy. Tuy vậy, Lan vẫn nhìn rất trang nhã và thương lắm. Thương chiếc lá già vẫn còn heo hút tuổi, thương mấy nụ hoa vẫn còn nét mịn tươi. Cây Lan lẻ loi của Diễm, thuộc dòng Orchidaceae hiếm, nhìn thật đẹp hiền như người Mẹ của Diễm, một giấc cô đơn xanh bên chiếc bóng khuya về. Cứ mỗi lần Diễm ngắm nhìn thương Mẹ thì Diễm lại chợt nhớ về Ba. Không biết giờ này Ba đang ở nơi nao. Mẹ và Ba đã ly dị những bốn năm rồi. Từ lúc không có Ba, nhà Diễm im vắng lạ. Mẹ thì thường ngồi buồn mỗi khuya muộn. Chiếc radio đen cũ của Ba ở nhà bếp chẳng có ai bật lên để lắng nghe tin tức mỗi chiều. Biết bao giờ Diễm sẽ được trở về với những ngày xa xưa ấy, với bữa cơm gia đình sum vầy yên ả, với Ba và Mẹ ấm vui chuyện trò. Mẹ nói, Mẹ giận Ba lắm. Một buổi cãi vã thật lớn tiếng, tiếng đập ghế bàn và chén đũa, và Ba đã bỏ đi xa. Ngày ấy Diễm vừa tròn 14 tuổi, cái tuổi con gái biết thẹn và biết khóc...


Nắng giữa trưa xuống thật gần. Hoa lá ngây người, mở tròn cánh. Gió vẫn nghiêng vai, hồn nhiên giỡn đùa. Độ sáng hừng dậy, chim réo vi vu. Những cánh bướm tung bầy. Mấy lủ ong chớm mộng. Nghìn hoa cỏ trao thương. Với Diễm, đây là một ngày đẹp trời, với mây hồng, với nắng trong, với gió khẽ. Diễm rón rén mở cửa bước vào nhà, không dám vội vàng ồn náo vì sợ Mẹ trong nhà bị giật mình. Mấy độ rày, Diễm thấy Mẹ buồn nhiều, thường im lặng trầm tư khuya và rất sợ tiếng động lớn. Diễm thương Mẹ nhiều và nhớ Ba cũng thật nhiều. Khóa cửa trước và cởi đôi giầy trắng. Nhè nhẹ bước vào phòng khách. Diễm chào Mẹ, với mắt nhìn thương gởi. Mẹ nắm tay Diễm, mĩm cười và hỏi nhỏ: "Con vui nhiều với bạn bè ở McDonald's ?". Diễm dìu Mẹ cùng ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu nâu đậm mà Ba đã mua vào ngày sinh nhật của Mẹ hồi mấy năm trước. Hai bàn tay Diễm nắm thật chặt bàn tay phải guộc gầy của Mẹ và rồi huyên thiên kể chuyện vui bạn bè. "Con có mấy món quà bạn bè tặng cho con nè!", Diễm cười khoe với Mẹ. Giây phút xôn xao chuyện trò thật vui. Diễm hãnh diện có Mẹ ngồi bên để sẻ chia cho nhau những nụ cười.


Trời dần chiều, bóng nắng nhẹ ru. Chim bay về tổ. Gió vào chiêm bao. Những bẽn lẽn cây cành và hoa cỏ đang chào nhau lời cuối ngủ. Ánh hoàng hôn về lại trên bữa cơm gia đình. Mẹ Diễm khoe chiếc bánh sinh nhật mà Mẹ đã tấn túc làm cho Diễm, lúc mà Diễm đang tưng bừng tề tựu với đám bạn bè sáng nay. Diễm thật vui, nhìn chiếc bánh đẹp xinh với 18 cây đèn cầy nhỏ đủ màu. Diễm nhẹ nhàng trở về với hơi thở ý thức. Với chánh niệm ghi nhận về sự lắng dịu của toàn hơi thở vào, Diễm thở vào. Với chánh niệm ghi nhận về sự lắng dịu của toàn hơi thở ra, Diễm thở ra. Diễm nắm lấy bàn tay Mẹ, trân quý phút giây này, cảm biết bàn tay phải của Mẹ ở trong 2 bàn tay của con. Diễm nhìn Mẹ, niềm yêu thương ngập tràn. Một giọt lệ bất chợt chảy xuống. Diễm cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trần đời, ngay trong sát na thực tại này, với bàn tay Mẹ ấm trong bàn tay của con. Mẹ khẽ nói: "Này Diễm, Mẹ sẽ có một chút bất ngờ cho con của Mẹ chiều nay". 


Chợt ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ, lúc đúng 6 giờ chiều, với 2 cây kim dài ngắn đoàn tụ cùng nhau, đứng thẳng mình trên chiếc đồng hồ cũ treo tường, kế bên tấm lịch đã úa vàng ngày tháng. "Diễm, con ra mở cửa dùm Mẹ nhé", tiếng Mẹ dịu dàng khẽ nói. Diễm vâng lời, bước nhẹ ra phía cửa trước, tìm chìa khoá và mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Diễm choáng cả người. Ba, là Ba của Diễm đây mà. Vẫn dáng hình gầy guộc ấy, vẫn mái tóc bạc màu trời, vẫn chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà Ba vẫn thường mặc mỗi sáng đi làm. Diễm ôm chầm lấy Ba. Những giọt nước mắt chảy dài xuống, mặn mà trên đôi má 18. Ba dìu Diễm vào nhà. Gia đình cùng nhau ngồi xuống trên chiếc sofa màu nâu đậm thân thuộc của gia đình. Mẹ nhìn Ba và mĩm cười vui nhẹ. Ba im lặng nhìn Mẹ, rồi nhìn Diễm. Diễm nhìn thấy bàn tay phải của Mẹ đưa ra và nắm chặt lấy bàn tay trái của Ba. Mẹ và Ba ngồi sát gần nhau. Diễm nhìn Ba và Mẹ, mĩm cười vui hãnh diện. Trên cái bàn kiếng dầy ở phòng khách, chiếc bánh sinh nhật với 18 cây đèn cầy đủ màu sắc, bên cạnh là bình trà sen và 3 cái tách mỏng có hình vẽ mấy cành trúc quê hương, nhìn thật là xinh xắn. Diễm nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé của mình chiều nay, sao mà nó quý đẹp hơn cả nghìn tỷ chiếc bánh to lớn khắp cõi trần gian tỷ phú này. Bên cạnh chiếc bánh sinh nhật là cây Phong Lan mà Diễm đã bưng xuống sáng nay từ phòng ngủ của mình, để trang điểm cho một ngày đẹp. Cây Phong Lan này, là cây Lan mà Ba đã mua tặng Diễm lúc sinh nhật Diễm 14. Hôm nay, nó vẫn còn xinh tươi, vẫn sống đẹp, với cái tên thật dễ thương: "Nàng orchid xanh của công chúa hồng", với 3 đóa hoa cánh mỏng, với 1 chiếc lá cỗi già. Chiếc lá đối diện với mấy nhánh rễ guộc gầy của cây Phong Lan. Chiếc lá đối diện với nụ cười dịu dàng của Mẹ. Chiếc lá đối diện với bàn tay thật ấm của Ba. Chiếc lá đối diện với ý thức chánh niệm của nàng công chúa hồng của Ba và Mẹ, đứa con gái duy nhất của mái gia đình này. Chiếc lá đối diện với chiếc đồng hồ đã cũ kỹ thời gian.


Diễm cảm thấy cõi lòng chiều nay thật bình an, một niềm bình an dịu ấm, và Diễm nhẹ nhàng trở về với hơi thở của mình. Thở vào, Diễm cảm biết là mình đang thở vào. Thở ra, Diễm cảm biết là mình đang thở ra. Mảnh đời yêu thương này, những nụ cười sum vầy này, với hơi thở ý thức chánh niệm trong từng mỗi sát na thực tại, thật mỏng manh đẹp và vô vàn trân quý. Diễm cảm thấy gia đình mình thật diễm phúc chiều nay, một buổi chiều yên ả, cũng yên ả như là cái tên của Diễm mà Ba và Mẹ đã đặt cho đứa con gái này. Trên đôi gò má gầy guộc của Mẹ, Diễm nhìn thấy hai giọt nước mắt đang nhẹ nhàng chảy xuống. Diễm nhìn thấy hai bàn tay của Ba cũng đang nắm thật chặt bàn tay phải của Mẹ và bàn tay trái của Mẹ cũng vừa đang nắm lấy hai bàn tay của Ba. Diễm chắc chắn một điều là đôi bàn tay của Mẹ và đôi bàn tay của Ba rất là ấm, buổi chiều nay...


Trường Đinh

UK, sương mù già 2022

- viết sáng ngày 4 tháng 5 năm 2022




No comments:

Post a Comment